HOA BƯỚM


HOA BƯỚM

Chương 10 – 11

Tiểu Phương

 

10.      Hối tiếc

 

“Thuê bao tạm thời không liên lạc được…”

 

Thiên ngắt điện thoại, tiếp tục ấn số lần thứ năm, vẫn không liên lạc được. không hiểu sao từ hôm Minh gọi điện đến, trong lòng cậu vẫn ẩn ẩn chút bất an.

 

Cậu tìm đến nhà Minh thì cửa đóng kín mít khóa từ bên ngoài. Gọi điện thì không gặp được, Minh cứ như biến mất trong cõi đời này, hoàn toàn không chút dấu tích.

 

Lần thứ sáu, điện thoại vẫn tút tút, Thiên bực mình ném nó vào góc rồi chạy đi lấy khoác, lấy xe chạy thẳng một đường đến nhà Minh.

 

Hàng rào thường xuân bước vào mùa đông đã mang chút héo tàn, căn nhà nhỏ bé lại càng thêm quạnh hiu hơn nữa, nhìn chẳng có chút sự sống nào… Thiên giật mình, đã bao lâu rồi cậu không đến nơi này, và đã bao lâu rồi cậu không đi cùng Minh?

 

Chợt nhận ra, có những lúc mình vô tâm đến đáng sợ.

 

Cánh cổng nhỏ nhắn khép hờ, thiên đẩy nhẹ cửa nhanh chóng tiến vào trong. Mắt cậu thoáng lên tia nhìn vui sướng, có ánh đèn nhạt thoát qua cửa sổ, Minh đang ở nhà. Thiên vui sướng ngập tràn , tưởng như có thể như trẻ con mà nhảy cẩng lên như đợi mẹ về chợ. Bất quá, điều đó chỉ diễn ra trong lòng thôi.

 

Cửa không khóa, Thiên bước vào nhà, để dép sau bậc thang rồi nhanh chóng đi vào, tâm tình của cậu rất kích động, cậu muốn thấy Minh, muốn thấy…

 

Mùi thơm từ bếp lan tỏa trong không khí, Minh đeo tạp dề đứng bên bếp nếm thử món canh hầm, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn nhạt nhu hòa rất nhiều, những đường cong của cơ thể cũng vì vậy mà rõ ràng hơn, trơn mịn.

 

Thật là một tác phẩm hoàn mỹ của bậc thiên tài hội họa.

 

Nhưng trong bếp không phải chỉ có một người.

 

Người đàn ông mặc sơ mi đen, tay xắn đến tận khuỷu, ánh mắt cười cợt nhìn Minh, hai tay xắt nhanh miếng thịt bò, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.

 

Minh cũng nhìn lại người ấy, lâu lâu đáp lại một tiếng. Không khí yên bình đến nỗi Thiên ngỡ mình là người thừa trong căn nhà này.

 

Mà đúng là thế thật!

 

Bất chợt, như cảm nhận được ánh nhìn phía sau, Minh quay lại nhìn về phía Thiên. Ánh mắt thản nhiên không mang chút bất ngờ. Cứ như đã biết rõ Thiên sẽ đến…

 

Không khí trầm lại, chỉ còn tiếng xào nấu vang lên không ngừng.

 

Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, anh nhìn tôi tôi nhìn anh không hơn không kém.

 

Người con trai bên cạnh cũng cảm nhận được không khí quỷ dị liền quay người lại, bắt gặp cái nhìn dò xét của Thiên. Thoáng chút mỉm cười gian xảo.

 

Thiên cảm thấy mình sắp điên rồi, mình lo lắng cho cậu ta như vậy. Năm ngày cậu ta mất tích, mình chạy ngang dọc như một thằng điên, vậy mà đổi lại chỉ là cái nhìn lạ lẫm và không khí lạnh lùng này đây.

 

Ánh mắt cậu thoáng lạnh hỏi: “Tôi tưởng cậu bị đau ốm gì nặng lắm chứ, coi bộ tình hình này có vẻ không phải”.

 

Vừa nói vừa đá mắt sang thằng cha mặc đồ đen bên cạnh. Ý muốn Minh trả lời rất rõ ràng.

 

Minh thản nhiên thu hồi ánh mắt của mình, như có như không đáp: “Tôi bệnh nhưng đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu. Còn đây là ông chủ quán bar tôi đang làm.”

 

Vẫn lời nói trầm trầm dễ làm đau người khác.

 

Thiên im lặng, minh cũng không nói thêm… Người đàn ông mặc sơ mi đen đứng bên cậu cũng yên lặng nhìn hai người tựa như đang coi một vợ kịch hài hước. Đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ sung sướng khi người khác gặp nạn.

 

Thiên nắm chặt tay, chưa khi nào cậu cảm thấy bất lực như vậy. Nhìn con người nhỏ nhắn lạnh nhạt trước mắt đã từng một thời là của cậu, chỉ có cậu thôi, cớ sao…

 

Cậu hít một hơi dài, đẩy cửa bước khỏi căn nhà đó. Lòng đau quặn từng hồi, không khỏi nhớ đến quãng thời gian khi hai người còn bên nhau.

 

Minh luôn nhìn cậu mỉm cười, bao nhiêu uất ức khi gặp chuyện khó khăn, cậu sẽ kể cho Minh nghe, còn Minh thì chăm chú như một thính  giả nghiêm túc.

 

Thiên từng rất hãnh diện, cứ nhìn ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn Minh, cậu tự nhiên đắc ý vạn phần: Nhìn đi, cậu ấy là của tôi mấy người có nhìn lủng mắt cũng không làm gì được đâu.

 

Hay những lúc Thiên đá bóng hăng hái mà bị trầy chân, Minh sẽ là người đầu tiên chạy đến bên cậu bôi thuốc, xoa chân cho cậu. Lúc ấy, tim của cậu ấm áp thật nhiều, khiêu khích vênh mặt mà nhìn tụi bạn xung quanh đang ánh lên sự ghen tỵ

 

Minh lặng yên đi bên cậu cứ như một cái bóng âm trầm, khiến cậu vẫn tưởng rằng khi cậu ngoái lại vẫn sẽ thấy Minh đứng sau.

 

Cậu vẫn luôn nghĩ thế!

 

Nhưng hôm nay, nhìn Minh bình thản rời xa mình, thiên không dám tin vào những gì chứng khiến được.

 

Ừ thì cậu ích kỉ, ừ thì cậu chỉ nghĩ cho bản thân… Cậu biết Minh yêu mình, âm thầm và hy vọng…

 

Cậu cũng biết Minh luôn nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương say đắm… Thế nhưng câu làm lơ nó, và bỏ qua tất cả.

 

Cậu nhẫn tâm đem người yêu mình sâu đậm như thế ra giày vò, cố ý khoe với Minh chuyện mình đã có bạn gái. Và thỏa mãn khi nhìn thấy Minh nhẹ nhàng run rẩy.

 

Thiên biết người kia sẽ đau lắm, thế nhưng vẫn muốn nhìn thử ánh mắt đau buồn tuyệt vọng đó một lần. Cậu hả hê khi nhìn người kia muốn nói mà không thể nói, chỉ lặng lẽ rời xa cậu.

 

Chợt nhận ra, đó chỉ là một sự háo thắng ngu xuẩn!

 

Trải qua bao nhiêu day dưa đau khổ, ánh mắt người kia không biết từ khi nào dần dần tĩnh lặng, nhìn không ra người đó đang nghĩ gì. Không còn đau buồn cũng không còn dao động nào dành cho cậu nữa.

 

Thiên càng điên cuồng trêu tức, người kia càng thản nhiên hời hợt!

 

Rốt cuộc là ai đã sai? Là người nào đem cho chân tình đổi lại hờ hững?

 

Là người nào chủ động yêu thương để thoáng chốc bị phản bội bủa vây?

 

Tiếc thay một mảnh chân tâm…

 

Lại bị kẻ vô tình chối bỏ!

 

Tự cổ vô tình, đa tình hận!

 

Tơ tình vốn chỉ là sợi chỉ mỏng manh, vô tâm sẽ đứt đoạn, hờ hững sẽ nhạt phai…

 

 

11.      Người vô hình.

 

“Lá nhè nhẹ bay đến bên cửa sổ

Giống như ái tình sẽ có lúc quay về

Nếu như có thể trở về ngày ấy

Ta nguyện yêu người ít đi một chút

 

Tuy rằng năm tháng có thể thay đổi dung nhan

Tình ta với người bao năm cũng không đổi

Người nhìn biển

Người nhìn trời.

Mà lại không nhìn vào mắt ta,

Phải chăng vì người đã có tình yêu ở cạnh bên?

 

Ta đợi chờ.

Ta tuyệt vọng.

Mệt mỏi đến mấy cũng không chịu rời đi.

Mộng tưởng một ngày người sẽ hiểu được lòng ta!”

 

******

 

“ Em không đuổi theo sao”?

 

Người đàn ông mặc áo đen nhìn Minh đang ngơ ngẩn trông theo bóng người khuất dần sau hàng cây, mà mỉm cười hỏi. Đứa bé này vẫn thế, vẫn ung dung dọa chết người… thật tình trong số những đứa trẻ làm thêm tại quán của mình, Dịch Quân hài lòng nhất là nó.

 

Có lẽ cũng vì đồng cảm, cũng có thể vì nhìn thấy nó là bản sao của mình trước đây. Cũng điên cuồng theo đuổi tình yêu không thuộc về mình, để rồi nhận lại cay đắng và tổn thương.

 

Muốn khuyên bảo nó lại không biết nên tìm lời lẽ gì, một người cũng từng bị vứt bỏ như anh lấy tư cách gì mà khuyên người khác?

 

Im lặng và trầm mặc…

 

Đồ ăn dọn ra nhưng không ai đụng đũa.

 

Bất chợt, Minh ngẩng mặt quay lên nhìn Dịch Quân hỏi: “Anh có hối hận không? Hối hận vì anh đã yêu người đó?”

 

Dịch Quân nhìn khuôn mặt bé nhỏ không chút tỳ vết của minh chốc lát rồi trả lời: “Có hối hận cũng đâu thể quay lại, vậy hối hận để làm gì?”

 

Người đàn ông này vẫn vậy, lạnh lùng và lí trí. Thoạt nhìn không ai biết anh đã gần bước sang tuổi ba mươi, khuôn mặt quyến rũ với thân hình thon gọn hoàn hảo làm dục tiên dục  tử bao kẻ say chết ở trên giường.

 

Thế nhưng Minh biết người này trái tim sắt đá đến đáng sợ, khuôn mặt tươi cười, dù đứng trước mặt người bị anh giết chết, anh vẫn mỉm cười…Chỉ có ánh mắt mà cô độc lạnh lẽo.

 

Trên đời này, chỉ duy nhất người kia mới có thể khiến Dịch Quân sợ hãi.

 

Ngồi một lát, Dịch Quân từ biệt Minh trở về… Anh không về nhà ngay mà rẽ vào Bar lấy chút đồ, bóng lưng của anh trải dài trên mặt đất lại càng mong manh.

 

Dịch Quân  xoay lưng mở khóa, đầy cửa bước vào phòng nhưng chưa kịp bật đèn đã bị một người ôm chặt lấy, bá đạo mà ngấu nghiến môi anh. Bàn tay người đó không chút khách khí mà xoa khắp người anh, thuận lợi như anh  là món đồ quen thuộc của hắn.

 

Dịch Quân vùng vẫy kịch liệt, bất chợt không biết ai dám vô lễ với mình như vậy. Nhưng bàn tay vừa đưa đến ngực người nọ đã nghe một tiếng rít xé tai: “ Dám đẩy tôi sao? Em lớn gan quá nhỉ?”

 

Tức thì hai bàn tay quân sợ hãi mà run rẩy, cả người mềm nhũn không chút khí lực té vào lòng người đàn ông đang khuất trong bóng tối kia, kí ức thống khổ tràn về: “Hắn tìm được rồi, cuối cùng cũng bị tìm thấy rồi.”

 

Người đàn ông kia, thân hình cao lớn vạm vỡ, lồng ngực mật ong rắn chắc như sắt thép, ôm lấy Dịch Quân một đường vào thẳng phòng ngủ sau quầy rượu, khí thế bức người không để ai chống cực.

 

Hắn đẩy anh xuống giường, hai tay khóa chặt tay anh không cho đường rút lui, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ : “Trốn đi, trốn đi…Em trốn giỏi lắm mà. Để xem hôm nay ai cứu được em đây?”

 

Hắn quát lên dữ tợn, đôi tay không chút từ tốn mà bóp cắm Dịch Quân đến đau điếng. Đôi môi hắn điên cuồng cắn xé môi cậu đến tóe máu. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

 

Quần áo bị thoát ra không mảy may dính lại, anh cắn răng chịu đựng hắn thô lỗ trên  người mình…Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn đầy tiếng thở cùng rên rỉ cuồng loạn….

 

Ngoài kia, bóng mây che phủ mặt trăng…

 

Tiếng côn trùng rủ rỉ đâu đó bị bóp nghẹn trong màn đêm.

 

Tình là gì đây?

 

 

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “HOA BƯỚM

  1. Nguyệt Băng 06/03/2012 lúc 6:33 Chiều Reply

    Lúc có được người kia bên cạnh thì không trân trọng, đến khi người kia rời xa thì lại điên cuồng níu kéo.
    Mà muội có chút không hiểu, đã biết Minh yêu Thiên thì Thiên việc gì phải đóng kịch như thế để làm tổn thương Minh, đùa cợt trong tình cảm là sở thích của anh ta à?

    • Tiểu Phương 06/03/2012 lúc 6:49 Chiều

      Muội có thể hiểu thế này: Thực chất Thiên là một người ích kỉ, anh ta nghĩ rằng Minh đã là của anh ta rồi thì trước sau gì cũng ở bên anh ta thôi.

      Thế nên, chẳng việc gì mà anh ta phải bỏ những niềm vui khác để giữ lại một niềm vui đã là của anh ta rồi cả(ta thật biến thái).

      Thực chất đàn ông rất tham lam, dù là người hoàn hảo như thế nào cũng vậy! Hiểu chưa Tiểu Thỏ ^^ 😀

    • Tiểu Phương 06/03/2012 lúc 6:50 Chiều

      À quên, ngoại trừ sư phụ (tự nhận) của ta ra…

    • Nguyệt Băng 06/03/2012 lúc 10:40 Chiều

      Hừ, lại là thứ một chân đạp hai thuyền, nếu là muội thì đừng hòng muội cho Thiên thành toàn với Minh, anh ta không xứng đáng.

      Cơ mà tỷ đừng nói là đàn ông chứ, đây là đam mỹ nha, tội cho mấy bé thụ lắm. Nên bảo là ‘công’ thì đúng hơn.

    • Tiểu Phương 06/04/2012 lúc 5:07 Sáng

      à…muội nói thế cũng được..^^

  2. Nguyệt Băng 06/03/2012 lúc 6:34 Chiều Reply

    Mà chương này xuất hiện cp mới rồi nhỉ.

    • Tiểu Phương 06/03/2012 lúc 6:43 Chiều

      Ừ! Đôi kia nhàm quá, cho thêm đôi này zô cho nó bớt căng thẳng…

      Thực ra về cp mới này ta đã tính làm cho nó một bộ riêng, cơ mà đào hố nhiều quá mà chưa lấp được cái nào nên….^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: