ĐOẠN TÌNH….


Đoạn tình

Author: Tiểu Phương

**********

 

 

Hồng trần vạn trượng, đâu lối thoát.

Mộng thiên duyên vạn, kiếp tương tư…

 

 

_________________

 

 

 

( cái hình chả liên quan gì đến bài cả =.=)

 

 

Núi ôm ấp núi, mây quấn quýt  mây…Sương mù phủ quanh muôn dặm… Bỗng nhiên một dải lụa  hồng  lướt nhanh qua rừng trúc xanh mượt, bạt ngàn.

 

Kim Tra la lớn: “Na Tra, Na Tra…đừng chạy. Quay về đây ngay, mau quay về xin lỗi cha đi”

 

Thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt hoa ngọc, môi đỏ bồ quân không màng tới tiếng gọi sau lưng, phất mạnh lụa hồng, tay cầm Càn Khôn Quyền mà đạp mây cưỡi gió, nhẹ tựa hồng mao.

 

Thiếu niên đến bên ta, cười hì hì nói:  “Dương Tiễn ca, lâu rồi không gặp…”

 

Đôi mắt sáng tựa ánh sao, khóe miệng lung liếng ý cười.

 

Đẹp tựa thiên tiên.

 

Ta cười đáp: “Ngươi lại gây ra tội gì rồi?”

 

Na Tra nhìn ta rồi nói: “Chẳng có gì quan trọng, chẳng qua là dạy cho tên Ngao Bính một bài học thôi.”

 

Ta thất kinh nhìn hắn: “Con trai của Đông Hải Long Vương? Ngươi làm gì hắn rồi?”

 

Na Tra kéo nhẹ Càn Khôn, mi gian khẽ chau…Giữa chân mày điểm một nốt chu sa đỏ thắm.

 

Ta thở dài, khẽ xoa đầu hắn, đoán mò: “Không phải ngươi đem nó rút gân, chặt đầu rồi chứ?”

 

Na Tra ngước lên nhìn ta kinh ngạc, rất nhanh, hàng mi rủ xuống…Khẽ khàng gật đầu.

 

Ta choáng váng đâu óc, bàn tay đưa ra được nửa chừng lại thôi.

 

Na Tra kiếp này đã không còn là Linh Châu Tử, cớ sao tính tình thì vẫn nóng nảy như xưa. Giết chết một người đã là phạm vào thiên quy, huống hồ gì lại là thái tử của Long Cung, con trai của Long Vương Đông Hải. Nghĩ mà giật mình.

 

Ta khuyên Na Tra tạm thời đến chỗ Thái Ất Chân Nhân tạm lánh, một mặt ta sẽ đi tìm Lý Tịnh định bụng dằn cơn sóng dữ của hắn. Thế nhưng Na Tra nhất định không đi.

 

Hắn nói: “Tự làm tự chịu, một mình Na tra sẽ gánh lấy trách nhiệm.”

 

Tính ương bướng dù có đầu thai chuyển kiếp cũng không đổi…

 

Ta thở dài thười thượt nói: “Vậy quay về đi, ta đi cùng ngươi”

 

Ánh mắt Na Tra khẽ nhìn ta kinh hỉ, ta cùng hắn quay trở về…Nếu đã là số mệnh, có trốn cũng không thoát.

 

Ta sinh ra đã mang theo hình hài kì lạ, giữa trán có thêm con mắt thứ ba, thoạt nhìn quái dị vô cùng.

 

Lại chợt nhớ lần đầu gặp mặt, Na Tra lúc đó mới là một hài đồng vì phạm tội mà bị đày xuống nhân gian.

 

Trên thiên đình, Linh Châu Tử nghịch ngợm, hiếu động bao nhiêu thì ai cũng biết, đại để như bộ râu của Thái Bạch Kim Tinh nuôi mãi mới lớn, hắn lại không chút thương tình lợi dụng lúc người ta sơ ý một dao cắt xẹt.

 

Lại nhớ lúc Tam Lão Thọ đang ngồi đánh cờ với nhau bên liên trì, hắn liền biến thành con ong bé xíu nhào vô đốt cả ba đến sưng tấy mặt mày.

 

Lại nhân lúc ba người kia bất ngờ, một tay hắt hết bộ cờ bay thẳng  xuống liên trì…

 

Thần tiên không chiu nổi nữa, để kêu khóc với Ngọc Hoàng đá hắn xuống nhân gian. Ngọc Hoàng cũng đang giận về việc bị hắn trộm mắt hạt châu trên ngọc quan của ngài nên kiếm đại một lý do, tống hắn xuống trần, bắt hắn tu luyện cho tử tế…

 

Chỉ là không ngờ bản tính quậy phá trước sau vẫn không đổi,

 

Một đêm mưa to gió lớn, hắn lạc vào thái miếu của ta. Chung quanh nhang đèn nghi ngút, phảng phất một màu trầm ngâm đến lạ.

 

Thế nhưng hắn một chút cũng không hề sợ hại, lại còn chăm chú nhìn ta. Đôi mắt to tròn mở rộng, lộ vẻ ngạc nhiên cùng thích thú: “Mắt ngươi thiệt đẹp, so với bảo thạch còn đẹp hơn nữa.”

 

Ta phì cười, Hạo Thiên Khuyển theo bên ta, khẽ gầm gừ. Coi bộ nó không đồng tình lắm với việc ta không trách phạt hài đồng nho nhỏ đứng trước mặt ta.

 

Từ đó, hắn thường xuyên ghé thăm ta, kể cho ta vài chuyện lặt vặt…. Thường thì là việc hắn gây tội như thế nào, bị phạt ra sao? Ta chăm chú nghe hắn nói, mặc dù mọi chuyện của hắn ta đều nắm rõ trong bàn tay.

 

Đúng thế, ta có tam nhãn. Con mắt thứ ba mang diệu năng của tuệ nhãn, thông thiên môi việc trên đời dưới đất, phân biệt rõ vạn vật, những giả trái của thiên địa dưới cái nhìn thấu tận tâm can của Tuệ nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được thập nhị nhân duyên, suy đoán vận mệnh.

 

Vậy thì lẽ nào cái kiếp nạn của Na Tra ta lại nhìn không thấy? Thế nhưng mệnh trời khó cãi, huống chi đây là kiếp nạn để thử thách ngươi, ta chỉ có thể vì ngươi mà tiễn một đoạn, vì ngươi mà giảm bớt đau đớn.

 

Na Tra, kết quả cuối cùng là ở bản thân ngươi.

 

Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền thay ngươi mà chịu thay một hồi nạn kiếp.  Giống như ngày đó trên thiên đình, ngươi mi mục thanh tú, liên hồng vây quanh, tường vận thụy khí, tay cầm càn khôn, chân mang phong hỏa. Trên cổ đeo một dải lục hồng, nhìn ta mỉm cười.

 

Phút chốc, tim ta ngừng đập…

 

Nhưng rồi rất nhanh  ngươi vượt qua ta, đi thẳng về phía trước…Thủy chung không ngoái lại một lần.

 

Tuệ nhãn thấu triệt nhân duyên, nhìn thấy vạn vật trong trời đất, lại thủy chung không thấy được nhân duyên của chính ta.

 

Nguyệt Lão nói: “Ngươi hà tất phải cố chấp như vậy. Đi tìm một mảnh tình chẳng phải của ngươi?’’

 

Ta ngẩn ngơ nhìn chén rượu nhạt nhẽo, cái gọi là duyên tình, cũng chỉ thoáng qua thế này thôi.

 

Na Tra quay về lý phủ, chẳng mấy chốc cuồng phong nổi lên, bầu trời đen kịt một mảng.

 

Đông Hải Long Vương tới tận cửa đòi mạng cho con.

 

Lý Tịnh gào thét giận dữ, vung kiếm định đại nghĩa diệt thân.

 

Lý phu nhân quỳ gối ôm lấy chân chồng khóc đến đau lòng.

 

Kim Tra, Mộc Tra hai tay giữ chặt thanh kiếm của cha.

 

Na Tra vẫn thẳng người đứng đó, trước mặt bao người lại thốt lên: “Ta không sai, là hắn đáng chết.”

 

Kiêu ngạo, bướng bỉnh, thà chết cũng không chịu nhận lỗi, cuối cùng tự tự xẻ xương róc thịt trả cha trả mẹ.

 

Hơi thở cuối cùng hắn lại quay sang nhìn ta nói: “Đại ca, Na Tra kiếp sau vẫn muốn làm huynh đệ với ngươi.”

 

Na Tra chết, xác hóa thành tro tàn lưu lại trong tay ta, mà ta một giây ngăn cản cũng không có.

 

Rốt cuộc là vẫn không dám nghịch thiên.

 

Na Tra, oán của ngươi nặng như thế, hãy cứ để đại ca mang ngươi đi.

 

Ta quay sang nhìn Đông Hải Long Vương, lạnh giọng nói: “Ngươi vừa ý rồi chứ?”

 

Long Vương nhìn ta, thở dài mà đằng vân đi thẳng.

 

Ân phu nhân đã sớm ngất đi, hai anh em Kim Tra, Mộc Tra khóc đỏ hoa cả mắt, bước lên đưa mẹ về phòng.

 

Lý Tịnh bần thần ngôi bệt xuống đất, hai tay ôm trán. Khuôn mặt cương nghị nghiêm khắc thoáng run run, một hạt nước rớt nước theo kẽ tay rơi xuống.

 

Na Tra ngươi xem , hắn như vậy nhưng lại khóc vì ngươi…

 

Oán khí của ngươi có thể giảm chút nào chưa?

 

Ta rời đi mang theo tro cốt sót lại của hắn đến điện của Thái Ất Chân Nhân, để hắn một lần nữa trùng sinh, hóa thân hoán cốt vào hoa sen. Vượt qua chín chín tám mốt ngày, tự phá trận trở mình đứng dậy trở thành Liên Hoa Đồng Tử thánh khiết.

 

Đứng trước mặt ta bây giờ không còn là hài tử ngây thơ luôn miệng nũng niu: đại ca, đại ca nữa.

 

Một giấc ngủ không dài, vươn mình trở dậy đã hóa thành đồng tử thanh khiết băng lãnh, đầy đủ khí chất tiên nhân.

 

Na Tra, ngươi còn chấp niệm đến bao giờ”? Ta đứng trước mặt Na Tra, thâm trầm nói

 

“Na Tra tự biết chừng mực, xin Nhị Lang Thần yên tâm”

 

Nhị Lang Thần?

 

Phải rồi, ta không còn là đai ca hàng ngày ngồi đợi ngươi trong thái miếu.

 

Ngươi cũng không còn là Na Tra đệ đệ của ta.

 

Cũng không phải là  Linh Châu Tử ngày đó.

 

Ngươi là Tam Thái Tử được Ngọc Đế thụ phong.

 

Giấc mộng kia, rốt cuộc ta cũng nên tỉnh lại.

 

Na Tra, ngươi cái gì cũng không để ý, chỉ một mình thù hận với người kia mãi mãi không quên?

 

Tâm ta, thoáng chút nhói đau.

 

Vỡ mộng?

 

Vốn không hề có mộng.

 

Đau tình?

 

Không có tình để đau.

 

Cứ cho là hồng trần vạn dặm, tơ hồng kết sai…ngẫu duyên vô phận.

 

Một lần luân hồi đổi lấy vài năm lưu luyến

 

Rốt cuộc thì ngươi vẫn là ngươi: Liên Hoa Đồng Tử thánh khiết không tiêm nhiễm bụi trần.

 

Ta vẫn là ta: Nhị Lang Thần, âm trầm lãnh diện.

 

Thôi, cứ để cho mưa bụi phủ mờ, thương hải tang điền cho xong.

 

Ta ngồi dưới tàng hoa, tay cầm chén rượu mà ngẩng nhìn minh nguyệt.

 

Bóng trăng hững hờ, phảng phát dáng người thướt tha, tay ôm thỏ ngọc…Ngồi bên Thủy Trì mà nhìn ngắm nhân gian.

 

Quế hoa cô độc, Ngô Cương một tay buông rìu, dựa vào gốc quế thiu thiu ngủ.

 

Cung Quảng Hàn vốn lãnh nay càng lãnh hơn.

 

Bắt gặp cái nhìn của ta, Hằng Nga khẽ gật đầu chào rồi lại quay sang hướng khác tìm kiếm bóng hình đã theo đuổi mấy ngàn năm.

 

Hằng Nga, nàng còn chờ gì?

 

Chờ người? Chân tâm? Hay tình ái?

 

Rốt cuộc ta với nàng, ai mới là người lãnh tĩnh hơn ai?

 

Ta nồi một ngụm lại một ngụm uống hết chén rượu.

 

Hạo Thiên Khuyển vẫn dựa đầu vào chân ta.

 

Ta khẽ xoa đầu nó, nó lặng người tiếp tục nằm yên

 

Có chút lạnh.

 

Ta vẫn chờ.

 

Chờ một thiếu niên tay đeo Kàn khôn, chân mang Phong Hỏa đến trước mặt ta gọi lớn: Đại ca.

 

Thiếu niên ấy mi mục như họa, thanh tú diễm lệ, ánh mắt luôn mang ý cười  nhìn ta.

 

Hắn nói: Đại ca, mắt ngươi thật đẹp.

 

Hắn nói: Đại ca, ta lại gây họa rồi.

 

Hắn nói: Đại ca, ngươi đừng làm mặt lạnh vậy được không?

 

Và hắn nói: Đại ca, Na Tra kiếp sau vẫn muốn làm huynh đệ với huynh…

 

Ngốc!

 

Trăm năm, rồi lại trăm năm nữa…

 

Ngươi từ bỏ chấp niệm, yên ổn ở thiên đình làm Tam Thái Tử của ngươi.

 

Ta một thân rong ruổi khắp thiên địa, mang theo kí ức làm Nhị Lang Thần của ta.

 

Đến tột cùng thì ai đã quên.

 

Một thang Mạnh Bà còn chưa ai uống.

 

Bến Vong Xuyên chưa ai bước qua.

 

Vậy rốt cuộc là vì sao?

 

Tình ái dây dưa đến tột cùng là vì tơ hồng kết sai, ngàn năm lưu luyến.

 

Ta cũng nên buông bỏ đi thôi.

 

Ngày ta thành thân cùng Tây Hải tam công chúa, tất cả thần tiên đều có mặt chúc tụng.

 

Chỉ sót mình ngươi.

 

Lôi Chấn Tử nhìn ta ngập ngừng, vỗ vai: “Hắn không đến được…Hôm nay hắn phải truy bắt yêu tinh, trợ giúp Tôn Ngộ Không đánh Thử Tinh ở núi Huyền Không, Động Không Đáy,  ngươi…” đừng chờ nữa!

 

“Ta đã biết, ngươi không cần nói thêm đâu”…Ta nhìn thoáng về phía đại môn.

 

Hỉ đường rực rỡ sắc hồng, tân nương của ta mặc hồng y đầu đội mũ phượng, nhìn ta e lệ ngượng ngùng.

 

Ta bình thản đến cầm tay nàng hành lễ tam bái. Để lại đằng sau một thân cao dáng ngọc, liên dung tú lệ, cổ khoác lụa hồng thấp thoáng ở đại môn…

 

Cuối cùng thì cũng thực sự từ bỏ, từ hôm nay ta và ngươi sẽ là tiên hữu không hơn không kém, đó là  điều ngươi mong muốn phải không?

 

 Nếu thế, ta thanh toàn cho ngươi.

 

Ta sẽ lại Nhị Lang Thần tung hoàng ngang dọc, chân ái yêu thương thê tử của ta.

 

Ngươi sẽ lại là Na Tra Tam Thái Tử kiêu ngạo, băng lãnh vong tình khí ái của ngươi.

 

Phải, sao hôm nay sẽ đoạn tuyệt hết thảy.

………………………

Đoạn tuyệt một mối tình dây dưa chấp niệm vừa vặn ngàn năm…

 

 

 

 

 

Advertisements

15 thoughts on “ĐOẠN TÌNH….

  1. Tiểu Lam 05/24/2012 lúc 11:05 Chiều Reply

    Tem đã.

    • Tiểu Phương 05/24/2012 lúc 11:57 Chiều

      chậc! chúc mừng phu nhân…

    • Tiểu Lam 05/25/2012 lúc 8:44 Sáng

      Nàng càng ngày càng bệnh.

    • Tiểu Phương 05/25/2012 lúc 11:02 Sáng

      ?_?

  2. Nguyệt Băng 05/25/2012 lúc 2:18 Chiều Reply

    Đoạn tuyệt!
    Một tấm chân tình cháy bỏng hơn nghìn năm, cuối cùng cũng bị khối hàn băng của tâm ai làm lụi tắt.
    Nhưng đó mới là lựa chọn hoàn mỹ, bởi thủy chung người kia không hề yêu hắn.
    Đã vô tình, hà tất phải mãi chấp niệm.

    • Tiểu Phương 05/25/2012 lúc 3:14 Chiều

      Ừm..cảm ơn bé Băng…Tình? Thực ra thì cũng có đấy, chỉ là không nhiều mà thôi.

      “Ta bình thản đến cầm tay nàng hành lễ tam bái. Để lại đằng sau một thân cao dáng ngọc, liên dung tú lệ, cổ khoác lụa hồng thấp thoáng ở đại môn…”

      Ẻm đến nhìn ngừi ta bái đường nhưng chả dám vào…nhìn thôi! ^^

    • Nguyệt Băng 05/25/2012 lúc 5:19 Chiều

      Có?
      Vậy thì vì lí do gì, người kia lại không tiếp nhận tình cảm của hắn?

      Mỗi độc giả có một cảm nhận riêng, thế nên tỷ cứ để muội nghĩ là thứ tình cảm NT dành cho DT chỉ là tình huynh đệ, còn hơn là một NT không đấu tranh cho tình cảm bản thân.

    • Tiểu Phương 05/25/2012 lúc 5:41 Chiều

      OK, OK…Muội hãy tự cảm nhận theo tình cảm của muội!

      Ta chỉ nói rằng: Một lần chết đi sống lại đã làm NT quên mất tình cảm của người kia, lại thêm hận thù với người cha nên khiến NT dường như thay đổi.

      Thêm nữa, DT chỉ trông theo người kia chứ không hề nắm giữ…Mà một người không biết nắm giữ tình cảm thì sẽ rất nhanh mất cơ hội.

      Cho dù sau đó, vào ngày thành hôn, NT có nhớ ra chút gì đó mà quay lại thì cũng chỉ là tình cảm mập mờ, không định…Thế nên mới buông tay…^^

      Dạo này ta thích chơi trái xoáy vậy đấy, há há….^^

  3. Nguyệt Băng 05/25/2012 lúc 2:18 Chiều Reply

    BE, nhưng là cái kết hoàn mỹ.

    • Tiểu Lam 05/25/2012 lúc 11:08 Chiều

      Trái khoáy thì có. Ta không ưa, không chịu.

    • Tiểu Phương 05/25/2012 lúc 11:17 Chiều

      Tác giả là ta, nàng ko chịu cũng ko dc rồi….há há

  4. Tiểu Lam 05/25/2012 lúc 11:14 Chiều Reply

    Với ta, tình cảm là thứ xa xỉ, rất khó có lại càng khó nắm giữ nên ta luôn cố gắng tìm kiếm và trân trọng nó. Vì thế ta không bao giờ thông cảm đồng tình với những kẻ dù cố ý hay vô tình làm nó vuột khỏi tầm tay.

    • Tiểu Phương 05/25/2012 lúc 11:25 Chiều

      Tình cảm vốn là thứ khó níu giữ, nó như những hạt cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt thì càng trôi đi…Đã như vậy hà tất phải giữ chặt.

      Có đôi lúc tình cảm không phải chỉ dựa vào nắm giữ là được! nếu cố tình nắm giữ mà chỉ gây ra đâu khổ thì nên buông tay…

    • Tiểu Lam 05/26/2012 lúc 1:32 Chiều

      Có những việc nếu làm có lẽ sẽ hối hận, nhưng nếu không làm chắc chắn phải hối hận, nếu làm sẽ hối hận trong phút chốc nhưng không làm sẽ hối hận cả đời. Vậy làm rồi, nếu như thực sự phải hối hận, không phải vẫn tốt hơn rất nhiều lần sao?

    • Tiểu Phương 05/26/2012 lúc 4:59 Chiều

      Chậc! phu nhân…nàng thật cố chấp!

      Phu nhân của ta mà yêu thì chắc sẽ mãnh liệt lắm đây ^^ ta sẽ chờ xem, kẻ xấu số nào lọt vào tay nàng…^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: