Lãng Tịnh II


 

Author: Tiểu Phương

Chương II

 

 

Trong khi khắp giới giang hồ nổi lên một trận gà bay chó sủa thì Dược Vương xinh đẹp của chúng ta, bây giờ y rất chi là an nhàn nằm vắt vẻo trên ngọn cây nào đó…Miệng ngâm nga một bài đồng dao quen thuộc, mặc cho cái bụng vặn vẹo biểu tình kịch liệt… Sao lại thế nhỉ?

 

Ai nha, nói ra cũng chẳng có gì, vốn là Dược Vương xinh đẹp này sau khi dồn sức vọt một mạch từ Thiên Ấn giáo ào qua ba suối và bốn đèo  xuống núi thì y mới phát hiện ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng… Lạc đường rồi!

 

Thiên a, y làm người hơn mười lăm năm trời chưa lần nào mất mặt như lần này a.

 

Chạy đông chạy tây một hồi vẫn không tìm ra lối khác, trời thì đã tối, một phần vì đói bụng nên y nhảy vọt lên ngọn cây.. Nằm đếm cừu mong trời mau sáng để tiếp tục kiếm đường về. Haizz! Sư phụ y mà thấy cảnh này, không biết có tức điên lên thổ huyết rồi thì thăng thiên luôn không nữa. Sư phụ tha lỗi đệ tử bất hiếu a!

 

Trời về khuya càng thêm lạnh, hàn khí tỏa ra nhiệt tình hơn bao giờ hết, y cắn răng nhét viên dược đáng ngét vào miệng, đồng thời vận khí để cho viên thuốc kia mau phát huy tác dụng làm ấm cơ thể. 

 

Dược Vương này tuy rằng thích điều thuốc chế dược nhưng xét cho cùng, có ai lấy dược mình chế ra rồi dùng lên chính người mình đâu. Bởi thế nên…

 

“~Áaaaaaaaaaaaaaaaa~”

 

Đâu đó một vài chú chim đáng thương nghe được âm thanh rùng rợn mà bất ngờ lộn cổ xuống dưới đất. haiz!

 

Sáng sớm tinh mơ, khí trời mát mẻ, sương trắng dật dờ như làn khói mỏng lướt nhẹ trên mặt sông làm nổi lên nét cô tịnh của thủy hồ.

 

Phong cảnh thật nên thơ! Chỉ là….

 

“Ọt Ọt Ọt”…Ba tiếng động rất là vô duyên tự dưng nổi lên làm mất hứng thú của y. Đáng ghét…

 

Lãng Tịnh xoay người, tung mình một cái nhanh chân tiếp đất bình an vô sự, đang tính toán nên đi theo đường nào ra khỏi đây thì bỗng nghe phía trước có tiếng động thực lớn. Tìm được đường ra rồi! Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu y.

 

Dược Vương nhanh nhanh chóng chóng vù một cái chạy như bay về phía phát ra âm thanh “đáng yêu” vừa rồi, tinh mắt lắm thì cũng chỉ còn thấy một vệt khói trắng trắng bay qua…Tiêu Ảnh Đại Pháp mà sư phụ truyền thụ quả nhiên lợi hại a!

 

Đến gần nơi phát ra tiếng động, Lãng Tịnh dừng lại, nấp sau một thân cây lớn thận trọng quan sát tình hình đằng trước. Mà không nhìn thì còn đỡ, vừa nhìn thấy Lãng Tịnh đã há miệng to đến nỗi có thể nhét được củ cải vào miệng mà vẫn không nhằm nhò gì! Mà cái kiểu đánh nhau như vậy là sao a?

 

Hai người, một nữ tử áo tím dung nhan bình thường, nhìn kĩ thì cũng có thể miễn cưỡng cho là đẹp. Đang đánh nhau tơi tả cùng một thiếu niên nhỏ nhắn, mặt hoa da phấn, khuôn mặt rõ ràng là nam nhân nhưng lại nhu hòa, xinh đẹp. Hắn mặc y phục  màu xanh nhìn thoáng qua có chút giống với đệ tử phái Thanh thành…

 

Cả hai đang  đánh với tốc độ kịch liệt, a nha thiếu nữ kia vữa đánh nhau lại vừa tranh thủ sờ mó trên người thiếu niên nọ. Lãng Tịnh thấy rõ ràng trên người cậu ta cứ một chút lại mất đi một món đồ. Thiếu niên thì tựa hồ như sắp bật khóc đến nơi, nhưng vẫn hung hăng đánh tiếp, không hề có ý dừng lại. thật là anh dũng nghiêng địch a.

 

“Dâm tặc”…Thiếu niên quát to, thở hổn hển không ngừng.

 

“Ha hả, tiểu mỹ nhân ngoan nha, sao lại tức giận thế a?” Nữ tử kia nham nhở trả lời, nụ cười rất đáng sợ!

 

“Cái …cái gì vậy trời? Ta khẳng định không nghe lầm chứ”? Lãng Tịnh đầu óc oang oang mấy tiếng, nghiêng ngả dựa vào thân cây mà thở a thở…

 

Đang đánh đến đoạn cay cấn, nữ tử kia một tay xoay kiếm nghiêng thân về bên phải một chút, thiếu niên không chân chừ đem kiếm lướt nhanh qua bề mặt nữ tử nhưng lại bị người kia một tay đỡ lấy, dùng ma trảo điểm vào Á môn, khiến y oanh liệt ngã xuống… bất tỉnh nhân sự.

 

Nữ nhân kia một tay đỡ lấy thiếu niên sắp rớt xuống, một tay vứt đoạn kiếm trong tay  nhìn chằm chằm vào thiếu niên nọ khanh khách cười lớn: “Ha há, thiệt là lâu lâu mới gặp được món ngon như vậy, ông trời thật không bạc đãi ta nha..”

 

Vừa nói vửa xả đây lưng của thiếu niên nọ, cơ hồ như muốn làm ngay tại chỗ…Lãng Tịnh đứng sau gốc đây, mặt ngu một cục, cằm rớt xuống nửa ngày vẫn chưa được nhặt lên…“Thiên a, cái này là tình huống gì a? Chẳng lẽ bây giờ lại có nữ nhân tặc đi hái hoa nữa a?”

 

“Đúng vậy đó đệ a”! Một giọng nói ồm ồm đằng sau khiến Lãng Tịnh choàng mắt, quay lại thì khuôn mặt rợn người của nữ nhân kia đã ở sau lưng. Ánh mắt tỏ vẻ thèm khát không ngừng còn lưỡi thì cứ liếm đi liếm lại vành môi âm hiểm…

 

“Ồ, mỹ nhân a!”  Nữ nhân đáng sợ vui sướng reo to, khuôn mặt phừng phừng phấn khởi. Ma trảo chuẩn bị cuốn đến đến người Lãng Tịnh.

 

“Khoan , khoan …mỹ nhân…ngươi xác định không gọi lầm chứ! Thế nào lại đổ chỗ cho ta với ngươi a?” Lãng Tịnh oan ức kêu to, tiện thể nhảy về sao ba bước thoát khỏi ma trảo của nữ nhân kia…

 

Nữ nhân điên cuồng thấy chộp ba lần không trúng cư nhiên nổi máu khùng : “Ta nói mỹ nhân ngươi không nghe lời thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc a”? Dứt lời phi tiêu xé gió bay đến cấm thẳng vào thân cây đằng sao Lãng Tịnh…

 

Lãng Tịnh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ngang nhiên chạy lại chỗ cắm phi tiêu, thuần thục nhận xét: “ Không tồi không tồi dùng năm loại độc dược: mạn đà la, địa hoàng, nọc nhện, hồng môn và hoàng nàn để chế ra…Người trúng độc này, không quá một chén trà sẽ từ từ nhuyễn khí, suy lực sau đó tan rữa mà chết…Cuối cùng còn sót lại một vũng máu tươi, ta nói có đúng không Độc Cô Bà Bà?”

 

Ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng lại bức người đến cùng, thiếu niên trứơc mặt như biến đổi thành một người khác: lạnh lẽo và cuồng ngạo…

 

Độc Cô Bà Bà, tuy trong bụng bắt đầu run sợ  nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai? Người biết được dộc dược này của ta trên giang hồ không quá năm người, mà những người thử qua với nó đều đã xuống Cửu Tuyền”.

 

Người này không những không run sợ mà còn…ung dung tự tại, coi cái chết trước mắt như gió thổi qua. Hắn là quá kiêu ngạo hay ngu ngốc đây?

 

Thiếu niên vẫn mỉm cười hòa nhã nhưng ánh mắt đã biến lạnh vài phần: “Ngươi vì muốn tu luyện ma công, không tiếc dung sinh mạng đồng nam để đổi lấy, một năm hại không biết bao nhiêu mạng người trong khi ta phải vất vả để lôi lại một thân người chết, ngươi nói ta phải đối ngươi như thế nào đây?”

 

Ánh mắt nheo lại, đôi tay thon dài đã hơi vận lực. Độc Cô Bà Bà run sợ lui lại một bước: “Ngươi, ngươi chính là Dược Vương nổi danh thiên hạ?”

 

Đúng thế! Hai từ thoát ra như đánh gãy chút hy vọng sót lại của Độc Cô, nữ nhân gần như nhắm mắt chờ cái chết giáng xuống nhưng trong tiềm thức vẫn ngoan cố chống trả, ả mở mắt lao nhanh về phái Lãng Tịnh.

 

Dù sao cũng phải chết, liều mạng chút được ăn cả ngã về không! Mũi kiếm phi nhanh vào Lãng Tịnh, tựa như muốn đâm nát khuôn ngực non nớt bé nhỏ kia…

 

Lãng Tinh lẳng lặng đợi cho thanh kiếm còn cách ngực mình chưa đầy một ngón tay thì lách người, sự dụng Tiêu Ảnh đại pháp mà sư phụ truyền thụ, luồn ra sau nữ tử một ngón tay bạch ngọc đưa ngang huyệt Bách Hội ấn nhẹ một cái. Lập tức người kia trợn mắt há miệng, ngáp ngáp hai cái rồi ngã xuống…chết ngắc!

 

Lãng Tịnh nhìn người kia một cái rồi cất bước dời đi, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến đến hốt xác ả thôi.

 

 Đến bên thiếu niên vì sợ hãi mà ngất xỉu,  Lãng Tịnh vỗ vỗ vào má người nọ: “Dậy, dậy đi…”

 

Người kia vẫn ngủ như chết, y bất lực ngửa mặt lên trời than: Thiên a y  nhịn đói từ hôm qua đền giờ mà còn phải vác người này đi tìm đường sao a?

 

 

 

Đây, phần tiếp theo đã ra đây..=.= ta ngủ…

 

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Lãng Tịnh II

  1. Tiểu Phương 05/10/2012 lúc 9:36 Sáng Reply

    Mà mọi người a, mấy nàng có biết phiên ngoại KTTH phần mới nhất up trên vnsharing đến phần bao nhiêu rồi không?

    Ta mới đọc được chương 144 ở quyển vnsharing 6 thôi! Hum bữa ta nghe có nàng đã lập top pic mới mà lên tìm thì không thấy. Hình như bị xóa rồi hay sao đó! *đau lòng*

    Có nàng nào có link thì cho ta đi, ta muốn đọc tiếp a…! 😦

  2. Nguyệt Băng 05/10/2012 lúc 12:21 Chiều Reply

    Đây là quyển 7:http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=460843

    PN KTTH mới ra tới đó thôi tỷ ơi, Mặc ác mẫu chưa viết chương mới.

    • Tiểu Phương 05/10/2012 lúc 3:48 Chiều

      Thank Tiểu Thỏ muội muội nhá, quà của một là chương Lãng Tịnh kia chịu hay chăng..? ^^

  3. Nguyệt Băng 05/10/2012 lúc 7:07 Chiều Reply

    Muội đem quà về nhà nha tỷ *long lanh*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: