LÁ BÀNG…


 

 

“Tớ muốn chia tay”! Ấy nói, giọng nhẹ như không. Mắt nhìn chăm chú vào chiếc đèn treo trên trần nhà. Quán kem đông người mà sao tớ bỗng thấy vắng tanh.

 

Cố nén khóc, tớ hỏi ấy: “Vì sao vậy”?

 

“Chẳng sao cả, vì tớ không muốn tiếp tục nữa, tớ muốn quen người khác. Một năm trời là quá đủ cho chúng ta rồi”. Ấy nói lạnh lùng, mắt vẫn không rời khỏi cái đèn.

 

Tớ bỗng thấy mắt cay xè, sống mũi nóng rực rồi tớ tự nhủ: “Không được khóc, cố nén lại đi”. Dùng hết sức bình tĩnh còn sót lại, tớ hét vào mặt ấy: “Được thôi, chia tay thì chia tay”.

 

Cả quán kem đang ồn ào bỗng nhiên im lặng. Một vài người quay sang nhìn tớ, bất giác tớ nghĩ là mình nên đi. Bỏ lại khuôn mặt lạnh lùng của ấy, bỏ lại những kỉ niệm ngọt ngào của ngày hôm qua. Tớ bước đi giữa trời mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát nơi khóe môi.

 

Tớ bước đi khi những chiếc lá cuối cùng của cây bàng nơi góc phố đang bị gió cuốn, chạm vào chân tớ!

 

Tớ tỉnh dậy sau hai ngày ốm liệt giường, ba phải ghé qua trường đưa đơn xin phép cho tớ. Cả lớp nhốn nháo vì nghe tin này và rủ nhau tới thăm. Chỉ có ấy vẫn dửng dưng nhìn về phía xa, nơi cây bàng nơi góc phố đang trơ trọi dưới cái rét của đông về…

 

Mẹ nấu cháo bắt tớ ăn thật nhiều để uống thuốc và tiếp tục đến trường nhưng tớ không muốn uống, tớ lặng lẽ giấu những viên thuốc để khỏi phải đi học, khỏi phải đến trường,  khỏi cần gặp ấy! Tự nhiên tớ ghét hết những ai yêu thương tớ, tớ ghét ấy!

 

Mẹ thủ thỉ với tớ: “Hôm đó con làm mẹ lo muốn chết, cả người ướt sũng, lại còn…”

 

Tớ ngắt lời mẹ: “Thôi, mẹ đừng nói nữa”. Tớ không muốn nhắc lại ngày hôm đó, tớ muốn quên và quay trở lại ban đầu. Tớ chợt hồi hận, giá như ngày đó lúc ấy ngỏ lời làm quen tớ thẳng thừng từ chối…

 

Tớ vùi mặt vào gối cố quên đi khuôn mặt rạng rỡ, thanh tú của ấy khi ấy cười. Tớ không khóc mà nước mắt vẫn ướt đẫm gối. Bạn bè vẫn thường ganh tỵ, tớ có người yêu hoàn hảo quá. Đẹp trai, học giỏi biết qua tâm chăm sóc đến người khác, tuy nhiên luôn lạnh lùng với người khác giới, chỉ riêng ở bên tớ là ấy luôn vui vẻ, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

 

Tớ đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Vậy đấy!

 

Tớ ghét ấy, nhưng càng ghét tớ lại càng nhớ ấy hơn…

 

Mẹ nói hôm tớ bị sốt là ấy cõng tớ trở về, trên người còn ướt sũng nước mưa. Phải rồi, tớ ngất giữa đường sau đó tớ có cảm giác có ai đó cõng mà. Cảm giác thân thuộc , hơi thở nồng nàn mà tớ từng nghĩ chỉ dàng cho riêng tớ!

 

Điện thoại réo lên liên hồi, tớ cố với tay lấy nó và khi nhận ra dòng chữ “ ấy gọi” tớ đã định không nghe nhưng …

 

“ Cậu khỏe hơn chưa? Sao mãi mà không thấy cậu đi học”?

 

“Cậu gọi đến đây chỉ để nói thế thôi à? Nếu vậy thì cám ơn, tôi khỏe…tôi cúp máy được chứ!”

 

“Tớ… xin lỗi về tất cả. Đáng lẽ tớ không nên làm thế, ngay từ đầu đã không nên”! Giọng ấy đượm buồn

 

“Làm gì”? Tôi giận nhưng vẫn không kiềm nỗi tính tò mò trời sinh.

 

“Không! Không có gì, mai cậu đi học nhé, nghỉ nhiều mất kiến thức đó”. Ấy sôi nổi!

 

“Không cần cậu quan tâm, cậu là tên xấu xa”! Tôi gần như bật khóc trong điện thoại.

 

Ấy lặng người một lúc rồi khẽ giọng nói : “Cậu thực sự muốn biết sao? Tôi… tôi là …”! Ấy nghẹn ngào thốt không nên lời. Nhưng trong những lời nghẹn ngào đó. Tôi cảm nhận được niềm vui vì cậu ấy cho tôi biết sự thật.

 

Một sự thật phũ phàng!

 

Vốn dĩ ấy chưa bao giờ thích tôi. Chưa- bao- giờ…. Tôi lặng người nhìn ra xa, cây bàng run rẩy từng hồi khi gió lạnh thổi qua. Lá xa cây sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được như  tôi và ấy…

 

Tôi đã không còn giận ấy, vì dù sao ấy cũng cố nói cho tôi biết sự thật, ấy không hề giấu diếm tôi, ấy không muốn cho tôi lún sâu hơn đau khổ.

 

Nếu được lựa chọn ấy vẫn để tôi ra đi. Người mà ấy thực sự cần là một chàng trai cho ấy chỗ dựa bình yên, tôi biết người con trai đó, người đó là người hơn một lần ấy giới thiệu với tôi là bạn thân nhất của ấy… Người đó cao to, điển trai là đội trưởng đội bóng rổ của trường và cũng là đối tượng trong mơ của bao cô gái khác.

 

Tôi đăng kí đi du học. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi, tôi sẽ đến Pari hoa lệ, phồn hoa để thực hiện ước mơ thưở bé của mình làm một nhà thiết kế thời trang thật giỏi!

 

Ngày cuối lên máy bay, tất cả mọi người đều có mặt để tiễn tôi, chỉ duy nhất mình ấy là không thấy. Bỗng nhiên tôi khẽ cười khi nhận được tin nhắn của ấy: ” Đi vui vẻ nhé”!

 

Tôi cảm nhận được bên kia, ấy cũng đang cười!

 

 

cái hình chỉ mang tính chất lừa tềnh thôi nhá! quà 30/4 đây ^^

 

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “LÁ BÀNG…

  1. Nguyệt Băng 04/29/2012 lúc 10:41 Sáng Reply

    cay sè==> cay xè

    ngỏ lờ==> lời

    bạn thân nhất của ây…==> ấy

    ước mơ thưở bé==>thuở

    “ấy không muốn cho tôi lún sâu hơn đau khổ.”==> Nếu đã không muốn làm tổn thương, thì hà tất phải ngỏ lời.

    Bản thân vốn dĩ biết rõ mình không có tình cảm với đối phương, tại sao lại cho cô thứ hạnh phúc giả tạo ấy, phải chăng vì chịu không thấu cô đơn, nên tìm đến cô như một nơi để khuây khỏa nỗi lòng? Để rồi khi tìm được tình yêu thực sự, lạnh lùng gạt bỏ cô.

    Cô ấy có thể tha thứ cho cậu ta, chứ nếu là muội thì đừng hòng. Vết thương có thể lành, nhưng sẹo đâu thể xóa. Con người vì bản thân mà không tiếc làm tổn thương kẻ khác, thật sự là quá ích kỷ.

    • Tiểu Phương 04/29/2012 lúc 11:02 Sáng

      Chài ai! Muội xăm soi kĩ quớ làm tỷ ớn ớn mỗi khi post bài ghê hic…Nhưng mờ rất cám ơn muội nha *ôm cái*

      Ờ thì, ban đầu cái tên đó muốn mượn cô ấy để làm lá chắn cho mình, không nghĩ rằng sau này đã coi cô ấy như tri kỉ nên mới không nỡ để cô ấy dấn vào sâu thêm! thế nên mới lạnh lùng mà cắt đứt…

      Mà cô nàng cũng không hiền đâu, p2 cô ấy đã làm cho một người nữa đau khổ…Spoil vậy thôi, để bữa sau rảnh ta post sau!^^

      Thiệt là tr nì ta viết hồi lớp 10, lúc đó mới thất tình nên hơi bấn huhu…=.= Ta cho tụi bạn đọc truyện nì xong, nó quất một câu: Mày ác vừa vừa thui chứ=> nghĩ mà tức xì khói luôn…hic

    • Nguyệt Băng 04/29/2012 lúc 11:13 Sáng

      Dzậy là còn nữa, coi bộ cuộc vui còn dài à nha.

    • Tiểu Phương 04/29/2012 lúc 11:22 Sáng

      Ờ thì còn một phần nữa nhưng chả liên quan gì đến phần này đâu! ^^

  2. Nguyệt Băng 04/29/2012 lúc 11:23 Sáng Reply

    =”=

  3. […] Lá bàng […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: