THIÊN DUYÊN HỮU HẠNH,TAM SINH TAM THẾ !


Author: Tiểu Phương

Editor: Tiểu Phương

CHƯƠNG I

 

Phật nói : kiếp trước ngoái lại nhìn nhau 5 lần mới đổi lại được kiếp này một lần gặp gỡ….Vậy kiếp này phải gặp nhau bao nhiêu lần mới đổi được kiếp sau một lần luyến ái trầm mê ?

 

Ta – Nguyệt Dao Quân- vị thần cai quản thiên duyên chốn tiên giới, tất cả tình duyên của thần tiên ngay cả ngọc hoàng đại đế, đỉnh đỉnh đại danh cũng do ta nắm trong tay, đem tiên duyên ban phát cho từng người …Thủy chung chỉ tiên duyên của ta,không biết ở nơi nào?

 

Trần gian có ông mai, thiên đình có Nguyệt Lão…

 

Nguyệt Lão se duyên, nhưng chỉ hồng kết tóc lại nằm trong tay ta… Mỗi khi ta vung ra một đoạn chỉ thì trên thiên đình lại có một cặp tiên thành đôi…Nguyệt Lão suốt ngày nhìn ta than thở :

 

“Tại sao người tung chỉ là ngươi mà người mai mối lúc nào cũng là ta? Ngươi lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ,hứng thì phát duyên, còn ta,lúc nào cũng nào cũng phải chạy theo sợi chỉ của người mà tạo cơ hội,mà đưa duyên tình lại gần nhau”?

 

Ta nâng chén trà,nhìn hắn khẽ cười.

 

Ta tên Lãnh Nguyệt, Lãnh trong băng lãnh, Nguyệt trong nhật nguyệt …Có lẽ vì thế mà tính tình ta cũng thanh lãnh, lạnh lùng như ánh trăng ngân kia…Ngoài Ngyệt Lão ra, ta vốn cũng không có bằng hữu nào thân thiết ở chốn thiên đình nguy nga này. thế nhưng ta lại nắm trong tay tiên duyên của vạn vật, nên ai nhìn ta cũng có phần cung kính,mặc dù ta so với bọn họ tu vi không cao, pháp thuật cũng không giỏi….Nhưng thử đụng đến ta đi…hừ….Có tin ta một lúc cao hứng đem ngươi gả cho kẻ xấu nhất hay không?

 

Ngự cung của ta có tên Nguyệt Cung, ngọc đế đối xử với ta khá tốt, trong một lúc say rượu vui vẻ liền cấp cho ta, nơi đẹp nhất thiên đình này…Ai da,cũng chẳng có gì tốt đẹp cả đâu! Chẳng qua ta vừa nối chỉ cho hắn lấy được Thiên Nga tiên tử, mỹ tiên đẹp nhất chốn tiên giới này nên hắn mới cao hứng vậy đó !

 

Cung của ta so với cung của ngọc đế không lớn bằng nhưng so về mỹ cảnh,tuyệt đối không thua… Ngự viên là một rừng đào hoa rực rỡ khoe sắc, sắc hồng buông thắm cả một khoảng không, hương thơm nồng nàn mà băng lạnh…Bộ bàn ghế đá hoa mỹ,trắng thuần nhưng tôn thêm vẻ lạnh lẽo cô tịch chốn thiên cung…Bao trùm tất cả là một màn sương lạnh mờ ảo che phủ mặt hồ gợn sóng.

 

Trong hồ,bạch liên đang nở thanh khiết như sương mai!

 

Có lẽ vì sinh ra như thế nên ta vốn không có chỉ tình! Định ước một đời cô tịch!

 

Thế nhưng, một đêm tỉnh giấc. nghe đâu đó trong cung vang lên tiếng khóc thảm thương, ta chợt tỉnh dậy,vụt lướt ra ngoài xem kẻ nào lớn mật, dám kinh động đến giấc ngủ của bản tiên quân…

 

Tiếng khóc run rẩy từng cơn theo gió lạnh thổi qua. Càng ngày càng nhỏ lại. Khi ta đến gần mới phát hiện hóa ra là một hài đồng bé nhỏ đang dựa vào liên trí mà khóc thút thít…Dưới ánh trăng, gương mặt bầu bĩnh phấn nộn như hoa điêu ngọc trát hiện lên tinh tế. Làn da dưới ánh trăng trắng nõn mềm mại như dải lụa trắng thuần khiết vô tà.

 

Ặc, có điều, nó không mặc quần áo!

 

Gì đây? Đứa nhỏ này định dụ dỗ tiên quân ta phạm sắc giới hay sao?

 

Mang bộ mặt như hàn băng ngàn năm tới chỗ nó, ta lạnh giọng hỏi: Ngươi là ai? Sao lại ở trong cung ta mà khóc?

 

Đứa nhỏ thốt nhiên giật mình, lui lại định chạy nhưng chợt nhớ ra không có y phục, đỏ mặt ngượng ngùng nấp sau tán lá sen. Trên người nó còn vương lại một vài cánh sen nho nhỏ. Ta thở dài :

 

Ngươi nấp trong nước lâu vậy mà không lạnh sao? Lại đây!

 

Nó ngẩng đầu nhìn ta cặp mắt trong sáng,thuần khiết như ngọc làm ta xao động…Nhưng thủy chung vẫn không chịu lại gần. Ta cũng không nhiều lời,trực tiếp tiêu sái lướt đến bên cạnh. Một tay nhấc bổng nó, một tay nâng nó vào lòng. Trong giấy phút đó ta chợt nghĩ:

 

Ồ ! Thì ra là nam hài…! >”<

 

Ta phất nhẹ tay áo, cuốn lấy người nó thoát khỏi gió lạnh, lướt nhẹ về phòng, lấy khăn lau người nó cho sạch sẽ rồi khoác y phục vào.
Xong đâu đó, ta rót một ly trà nóng đưa cho nó, rồi hỏi:

 

Ngươi từ đâu tới?

 

Nó cúi đầu lí nhí, nhỏ đến mức ta tự hỏi có nên đi mượn ống nghe của Lão Tiên Quân về nghe thử hay không?

 

” Ta, ta là…..là bạch liên trong thủy hồ ! Đã được độ hóa mà tu thành tiểu tiên…”

 

“Vậy sao ngươi lại khóc”?

 

Đứa nhỏ càng cúi đầu thấp hơn nữa.

 

Ta, ta lúc lên bờ không có y phục, có gió nên…nên ta lạnh”

 

Bây giờ thì khuôn mặt bé bỏng đã ửng hồng và cúi thấp đến mức có thể dán luôn vào bụng. ta sợ nó mỏi cổ nên khẽ nói:

 

” ngẩng đầu lên!”

 

Nó chần chừ một lúc rồi từ từ ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt to tròn, ngây thơ đến kì lạ, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mi mục như hoa, đôi môi hồng nhuận như cách đào e ấp. Một tia xao động thoáng qua, khiến ta giật mình… đứa nhỏ này! Tương lai nhất định sẽ là một mỹ tiên khó ai sánh kịp…

 

 

 

 

tặng  Tiểu Bạch Thỏ vì là người đầu tiên mò vào nhà ta …^^

 

 

 

Advertisements

16 thoughts on “THIÊN DUYÊN HỮU HẠNH,TAM SINH TAM THẾ !

  1. Nguyệt Băng 04/19/2012 lúc 3:47 Chiều Reply

    Cám ơn tỷ *nhào vô ôm*.Cảm động quá đi, muội sắp khóc rồi nè*rưng rưng*

    • Tiểu Phương 04/19/2012 lúc 3:49 Chiều

      *vỗ vỗ* ngoan nha! ngoan nha!
      muội đừng khóc, ta đau lòng lắm nha…hờ hờ

  2. Nguyệt Băng 04/19/2012 lúc 3:53 Chiều Reply

    Haiz, tình hình là muội bị giành mất cái máy, thôi tạm biệt tỷ nha.Good night^^

    • Tiểu Phương 04/19/2012 lúc 4:00 Chiều

      G9. ^_________^

      cho ta hỏi thăm cái người đã can đảm giành máy của muội! ^^

    • Nguyệt Băng 04/20/2012 lúc 4:54 Sáng

      Dạ, là trưởng bối đấy ạ. Không phải giành, là muội tự giác nhường máy thui, Băng nhi lúc nào cũng biết kính trên nhường dưới mà.

    • Tiểu Phương 04/20/2012 lúc 5:01 Sáng

      ai nha ! muội biết “kính trên nhường dưới” lắm nha…hì hì, bây giờ ta mới dậy nè. mệt chết người…hum qua thức nguyên đêm luôn…hic

  3. Nguyệt Băng 04/20/2012 lúc 7:01 Sáng Reply

    Thức gì dữ dzị, tỷ ôn thi hả? Vừa vừa thôi tỷ à, thức đêm hại sức khỏe lắm (kinh nghiệm bản thân, muội thức có vài lần mà hôm sau muốn bệnh luôn vậy>-<)

    • Tiểu Phương 04/20/2012 lúc 11:04 Sáng

      ta mà siêng dc như muội thì đã mừng. 😀
      ta thức để luyện truyện của để đó muội à. >”< dạo này lớp ta mới đi học về nên vẫn chưa kiểm tra. chỉ những môn học chung mới phải chạy lê lết thôi…hic

  4. Tiểu Lam 04/20/2012 lúc 3:30 Chiều Reply

    Một thuở hồng trần, một bình hảo tửu…

    Ân ân oán oán, bận bận rộn rộn cứ để cho kẻ đa sự đi. Ta ẩn cư, ta gác bút, ta không quản, cái gì cũng không quản nữa…

    Nàng trốn tới đây xây nhà mà không nói lấy nửa lời. Hảo a hảo. Hảo Tiểu Yêu nàng ăn gan hùm rồi.

    *lảo đảo*

    Tửu lượng ngày một kém, có điều say không được. Say được đi, say rồi ta sẽ mượn rượu làm càn cho nàng biết tay.

    • Tiểu Phương 04/21/2012 lúc 5:02 Sáng

      à à…đừng trách ta nha* bay ra đỡ*

      không phải ta không nói mà ta định xây cho hoàn chỉnh rồi rước nàng sang ở chung luôn đóa…

      Ma Vương mà, phải trang trọng chút chứ, phải không? ^__________^

    • Tiểu Lam 04/21/2012 lúc 10:25 Sáng

      Ngụy biện.

    • Tiểu Phương 04/21/2012 lúc 1:04 Chiều

      thiệt đó! ta mà nói xạo nửa câu thì sẽ…sẽ là người của bé Lam…thề như vậy dc rồi chứ *hì hì*

    • Tiểu Lam 04/22/2012 lúc 4:32 Sáng

      Nàng vốn đẫ là của ta rồi. Ăn gian.

    • Tiểu Phương 04/22/2012 lúc 4:56 Sáng

      ta là Tiểu Yêu nha …^^

  5. nhokevil 07/23/2013 lúc 5:18 Chiều Reply

    Ôi ôi, ta là ta thích em nì òi nha. :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: