LẠC HOA


 

Tiểu Phương

 CHƯƠNG I

thể loại: huyền huyễn,ngược tâm…

(mượn tạm cái hình này của Gío Hè, vì nó phù hợp với truyện ^^)

                                                     

                                                        Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy

                                                     Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa

                             

                              

Có người từng nói: cuộc đời tựa như một hạt mưa,rớt xuống và thấm vào vai ai đó. Đến rồi đi chẳng lưu lại chút gì!

 

Y không phải hạt mưa, y là một cánh lạc hoa cô độc,duy nhất còn sót lại trên cây.

 

Run rẩy theo cơn gió,nghiêng ngả với đất trời. Y nghĩ, số phận y cũng chỉ thế mà thôi, yếu ớt, mỏng manh vô lực. Chờ thời khắc vận mệnh đưa mình rời khỏi thân cây, chìm sâu vào lòng đất.

 

Thế nhưng lần đầu tiên, nhìn thấy nam hài đó, ngồi khóc nức nở dưới tán cây. Y  đã biết thế nào là đau lòng, chẳng thiết bám víu vào cây đào hoa thêm nữa, y tự mình rời khỏi, chao đảo một vòng rồi dừng ngay ở tóc nam hài. Bất quá, chỉ là một cánh hoa bé nhỏ, có thể kinh động ai chứ?

 

Thân cây nhìn y đầy thương cảm, nhưng y chỉ khẽ mỉm cười!

 

Nam hài khóc xong, khẽ vuốt tóc ngạc nhiên thấy một cánh lạc hoa rơi rụng. Thở dài nuối tiếc rồi bảo: Có lẽ ta cũng như ngươi, mãi mãi chỉ có thể là lạc hoa yêu đuối.

 

Dứt lời, buông rơi cánh hoa, cất bước rời đi

 

Tuyệt tình!

 

Mười hai năm sau….

 

Kinh thành truyền đến tin đại tướng quân thắng trận trở về, nơi nơi đông vui như trẩy hội. Người ta nói: Đại tướng quân, anh minh thần dũng, biết chọn người tài, cơ trí hơn người , đến cả hoàng đế ngự trên ngai vàng kia cũng không sánh kịp. Một đồn mười, mười đồn trăm chẳng mấy chốc mà đến tai hoàng đế.

 

Nghe tin, khóe môi hoàng đế sẽ nhếch lên cười nham hiểm.

 

Ngày tướng quân về thành, mọi người đổ xô tung hoa chúc mừng. Tướng quân đi trước đưa tay vẫn chào mọi người, theo sau hắn là binh sỹ, tướng tá cùng hắn vào sinh ra tử.  Trong đám người đó, ít ai chú đến một thân hình thiếu niên nhỏ nhắn đơn bạc, thần tình mỏi mệt đang tiến vào thành.

 

Thiếu niên đó chính là cánh lạc hoa kia, vì động tình mà gia nhập yêu giới! Tu luyện thành yêu hoa!

 

Tướng quân – chính là nam hài ngày đó ngồi khóc bên tán cây.

 

Mười hai năm, đủ để thay đổi vận mệnh một con người.

 

Tướng quân từ một nam hài yêu ớt, bị người người khi dễ trở thành đệ nhất chiến thần, bất khả chiến bại của Hoa Quốc.

 

Thế nhưng không ai biết sau lưng hắn có người hy sinh tất cả, bất chấp thủ đoạn giúp hắn thành công. Thiếu niên kia, thoạt nhìn yếu ớt  vô lực nhưng lại cơ trí hơn người, một tay đem hắn từ bên bờ tử cứu về. Lại đem hết tâm huyết của mình ra giúp hắn đánh bại mọi kẻ thù, người người  ghi ơn.

 

Vậy mà giờ đây, thiếu niên bị hòa lẫn trong đám đông chen chúc chào đón hắn.

 

Nhỏ bé đến đau lòng!

 

Ngươi biết không, ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã yêu ngươi rồi!

 

Yêu Hoa khẽ cười, gió thổi ngang qua, tung bay tà áo, càng thêm cô độc.

 

Trong điện, tướng quân đang được hoàng đế ban thưởng, ngự tửu vui vẻ thâu đêm. Sau, hoàng đế lại thân mật cầm tay hắn nói:  Ta trao hoàng muội cho ngươi, ngươi phải đối tốt với nàng nga.

 

Dứt lời, cười sảng khoái.

 

Tướng quân không nói gì, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, nhưng thoáng qua rất nhanh,rồi khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ban đầu.  Tựa như cái ánh mắt kia chưa từng có.

 

Ai lại không biết, hoàng đế e ngại thực lực của tướng quân một mai sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của hắn.

 

Thế nên, chặn trước không bao giờ thừa cả!

 

Bên ngoài cung, tại một đình nhỏ giữa hồ, có một thiếu niên đang nhấm chén rượu nhạt, khẽ cười: Gió hôm nay lạnh quá!

 

Một tháng sau, hôn lễ được cử hành. Rầm rộ và náo nhiệt,tất cả một người vui mừng như hội vì tướng quân lấy được đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành.

 

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, thật rực rỡ vô cùng.

 

Đêm trước ngày rước dâu, trong phòng thiếu niên truyền ra thanh âm rên rỉ, trầm thấp đầy mê hoặc….>”<

 

Yêu Hoa nằm bất động trên giường, hai tay nắm chặt đệm chăn, cắn răng chịu đựng đợt công kích dồn dập như sóng dữ. Hắn vẫn thế, vẫn lãnh khốc vô tình , chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của y.

 

Thân thể bị hắn lấy đi, tâm cũng bị hắn mang đi thế nhưng lại chưa bao giờ nhận được thứ gì của hắn. Có chăng thì chỉ là đau đớn giày vò này, làm thú vui cho hắn mỗi đêm. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ tận lực hành hạ y.

 

Y cười khổ, rốt cuộc thì mình còn trông đợi cái gì? Đợi hắn nói một lời xin lỗi sao? Hay là đợi hắn nói: Không được rời bỏ ta, cả đời này cũng không được.

 

Đúng vậy, hắn có bao giờ khẩn cầu đâu, chỉ toàn ra lệnh.

 

Nhưng lần này ta sẽ không nghe ngươi nữa. 

 

Ngươi biết không? Chỉ cần ngươi nói ta ở lại, ta bằng bất cứ giá nào cũng sẽ lưu lại bên cạnh ngươi. Thế nhưng, ngươi không nói, từ đầu đến cuối nguơi chưa hề  nói gì cả!

 

Vậy nên ta đi! (xong, chuyện gì đến nó đã đến!)

 

 

 

 

@ : ta khóc a! tướng quân chết tiệt, ta ngược chết ngươi….

 

 

 

 

4 thoughts on “LẠC HOA

  1. Tiểu Lam 04/20/2012 lúc 3:43 Chiều Reply

    Ta sẽ quét tem nhà nàng. Tâm trạng đang cực kì tệ.

    • Tiểu Phương 04/21/2012 lúc 5:04 Sáng

      sao zị? chuyện giề mà làm cho Ma Vương của chúng ta buồn bực thế? học hành sao?

    • Tiểu Lam 04/21/2012 lúc 10:18 Sáng

      Đúng phân nửa.

    • Tiểu Phương 04/21/2012 lúc 1:01 Chiều

      ưm! sợ rơi mất HSG sao? yên tâm đi, bé Lam học giỏi lắm mà…ta tin sẽ không sao đâu ^^

Bình luận về bài viết này